• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN DU
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuổi trẻ của những cô cậu học sinh Nguyễn Du tuyệt vời thế nào, cậu có biết không?

Không biết Nguyễn Du trong mắt người khác thế nào, mình chỉ biết nó rất đẹp và thu hút. Bởi lẽ chẳng ai nghĩ rẳng một ngôi trường điểm của quận lại chỉ tọa lạc trên đúng 3 số nhà của một con phố nhỏ xinh. Và bởi lẽ, chẳng ai nghĩ rằng khi tới đây, họ đều phải cố ngước mắt nhìn cho bằng được cái biển tên màu xanh xanh thu hút ấy.

Là quãng thời gian mà đứa trẻ ngây ngô dại khờ đùa vui cùng những nhỏ bạn trên mảnh sân trường vàng ươm. Là khi bóng lá phượng nhỏ ôm hết được mọi lo âu về điểm số. Là những cuộc tranh đấu bóng đá, bóng rổ, cầu lông đếm mãi chả biết ai thắng ai thua. Là những tối muộn, khi từng căn phòng học nhỏ vẫn sáng đèn, bao trùm lên tiếng ngân nga giảng bài của thầy cô giáo… Nguyễn Du cứ dần thế mà đi vào tuổi trẻ của mình, đi vào miền kí ức của những cô cậu học trò khoác trên người cái mác “Nguyễn Du-er" .

Không biết Nguyễn Du trong mắt người khác thế nào, mình chỉ biết nó rất đẹp và thu hút. Bởi lẽ chẳng ai nghĩ rẳng một ngôi trường điểm của quận lại chỉ tọa lạc trên đúng 3 số nhà của một con phố nhỏ xinh. Và bởi lẽ, chẳng ai nghĩ rằng khi tới đây, họ đều phải cố ngước mắt nhìn cho bằng được cái biển tên màu xanh xanh thu hút ấy.

Khi mình còn là cô học trò lớp 6 tung tăng háo hức đi tìm kiếm một chân trời mới lạ của tuổi trẻ, mình đã bị choáng ngợp bởi Nguyễn Du. Vì sau cái cổng cao mà nhỏ tí, chẳng thể chen quá 10 người , lại là cả một khoảng sân trường rộng lớn với bốn dãy nhà đồ sộ đáng kinh ngạc. Mình nhớ năm ấy cây phượng vĩ còn đang trổ nốt những bông hoa muộn màng, nhớ rõ cái khung cảnh học sinh râm ran tứ phía cùng phụ huynh đi tìm lớp, nhớ rõ cả những vệt nắng dài làm mình chỉ muốn cầm chiếc máy điện thoại cùi để chụp lại. Thật ra giây phút ấy, mình vẫn chưa nghĩ sau này Nguyễn Du sẽ gắn bó với mình sâu đậm tới vậy, cũng không lường trước được những xúc cảm khi đếm từng ngày trôi qua được ở lại nơi đây .

Trường dạo này đang xây sửa lại, bụi lắm, mù mịt là khói bụi công trường ,thế nhưng cái mùi của cát, của gỗ mới, của lớp sơn nồng nặc lại làm cô cậu học sinh thích thú khi biết mình sắp được sử dụng bao sự tiện nghi của Nguyễn Du mới. Mình cũng thích thế lắm, nhưng trong sâu tâm can mình vẫn lưu luyến Nguyễn Du cũ hơn. Từ ngày bước chân vào nơi đây, mình luôn nói với mọi người rằng, Nguyễn Du của mình là đẹp nhất. Trong những tối vắng ở lại học đội tuyển , được ngắm những thảm hoa giấy tím mộng mơ, trên tay lật đi lật lại trang vở, được nghe đâu đó tiếng hát văng vẳng bên tai y như tiếng còi nơi đại dương xa khắp. Thời gian như ngừng lại khi mình nhìn vào khoảng lặng vi vu, trong giây phút ấy mình đã nhận ra cái vẻ dịu dàng của Nguyễn Du : luôn trầm lắng, biết cách xoa dịu xúc cảm của con người. Hay trong những giờ ra chơi, bốn bề là tiếng reo hò náo nhiệt, tiếng xì xào nói chuyện, mình chọn đứng ở

trước cửa phòng Công Đoàn, nơi đủ nghe thấy sự xôn xao, nhưng cũng đủ tĩnh lặng để tận hưởng bầu trời Nguyễn Du .

Cái sự trong xanh ngỡ như đôi mắt biếc của cô học trò tuổi ô mai khiến mình đắm chìm trong mộng mơ. Bầu trời Nguyễn Du đặc biệt lắm, chẳng phải bầu trời rộng lớn của Hoàn Kiếm, hay bầu trời xô bồ của Hà Nội , mà nó chỉ đơn giản là bầu trời riêng của học sinh Nguyễn Du, chỉ vậy thôi. Chẳng phải học sinh ở đây thì chẳng cảm nhận được vẻ đẹp của nó, mọi người vẫn thường truyền tai nhau thế. Mình cũng tin vậy, bởi chỉ có bầu trời này mới hiểu thấu được bao áp lực mình gặp phải, bao khó khăn khiến mình muốn chùn bước. Nó chẳng nói chẳng rằng, cứ lặng im, như thể luôn muốn lắng nghe mọi lo toan của mình, muốn gom hết giấc mộng chiêm bao của cô học trò nhỏ bé rồi cất gọn lại, khi nào cần sẽ lại mở ra. Không những thế, mình còn thích mưa của Nguyễn Du.

Rõ ràng mưa làm mình thấy khó chịu với căn bệnh xoang trầm trọng, nhưng mình vẫn có một niềm yêu thương mãnh liệt dành cho nó. Chắc có lẽ mình thích cái cảm giác ngửi thấy mùi mưa, mùi đất, mùi của sự mới mẻ, căng tràn. Thích nhìn những hạt nước tí tách rơi qua từ chiếc lá này xuống chiếc lá khác và hòa mình xuống mặt đất. Thích cái lành lạnh mà mưa ở Nguyễn Du mang về, khiến bạn bè chẳng thể ra ngoài chơi, khiến ai cũng ngồi trong lớp, làm căn phòng trở nên ấm cúng vô cùng. Và mình thích cái dáng vẻ của những người bạn, người em cuống cuồng chạy trốn khỏi làn mưa khi tan học, trông vừa đáng yêu, vừa đáng thương đến lạ. Nhưng hơn cả, mình thích mưa Nguyễn Du là vì khi ấy mình cảm thấy Nguyễn Du như đang khóc, như đang thủ thỉ tâm sự với mình, như đang đáp trả những tiếng thở dài ngày nào của mình, và nói rằng Nguyễn Du cũng đang mệt mỏi lắm. Nếu cả ngôi trường lúc ấy trở thành một em bé, thì mình sẽ ôm Nguyễn Du vào lòng và vỗ về, như cái cách Nguyễn Du chứa đựng mình, an ủi mình suốt 4 năm tuổi trẻ ngông cuồng…

Bất chợt trong cơn mưa rào mát lạnh của cái giao mùa, khi mình lặng lẽ rút cuốn sách " tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu ?" trên kệ, mình lại nhớ tới Nguyễn Du. Nhớ tới cái bánh mì bơ đường đặc sản , hương nồng mì trộn , những hộp sữa milo vuông vắn quen thuộc. Nhớ cái sự xô đẩn chen lấn cố sao cho mua được món ăn mình thích, tuy đôi khi nó chỉ để lại sự bực bội và khó chịu, thế nhưng sau này, khi canteen bị phá bỏ, nó lại trở thành những lớp kí ức đáng nhớ khôn cùng.

Khi xâu chuỗi lại hết những mảnh kí ức, cái dang dở, cái trọn vẹn ấy, mình nhận ra tuổi trẻ là vô giá ,nói đúng hơn: kỉ niệm bên Nguyễn Du là vô giá. Cái trống trường thúc giục, đi sâu vào tâm trí của học sinh, cái tiếng chào đồng thanh, cái vội vàng mà vui vẻ, tất cả, đều không có một mức giá cố định nào trả được…

Tin bài: Trường THCS Nguyễn Du


Tổng số điểm của bài viết là: 506 trong 147 đánh giá
Click để đánh giá bài viết